MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI TẠC BĂNG

TÊN TRUYỆN: MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI TẠC BĂNG.

TÊN GỐC: 末世重生之凿冰.

TÁC GIẢ: Mạc Thần Hoan.

THỂ LOẠI: Đam mỹ, Mạt thế, Trùng sinh, Báo thù, Thanh mai trúc mã, Ấm áp, Tình hữu độc chung, Sảng văn, Băng sơn trúc mã thiếu tá công (Kỷ Xuyên Trình) x Tạc mao phú nhị đại mĩ thụ (Cảnh Hạ), 1×1, HE.

EDIT: Belle và dàn harem : PiPu, Mều, Tịch.

BETA: Beta-bấy bì.

Raw

QT

SỐ CHƯƠNG: 107C + 12PN.

VĂN ÁN:

Toàn cầu tiến hóa, mạt thế giáng xuống.

Cảnh Hạ từ nhỏ miệng ngậm muỗng vàng mà sinh ra, một đường thuận buồm xuôi gió trải qua ba lượt thú triều đại chiến, chém chết biến dị thể cấp S, cư nhiên không nghĩ tới cuối cùng lại chết trong tay đệ đệ thân sinh.

Mở mắt ra lần nữa, thế nhưng lại trở về trước khi mạt thế ?!!

Cái gì ?!!

Cưng có Bàn Tay Vàng là không gian sao ?

Ha hả, anh có hung khí hình người vô địch này !!!

Hung khí hình người nào đó : …

Tạc băng tạc băng*, người tạc là tên có bề ngoài lạnh lùng vô tình, còn băng cũng chính là trái tim bị đóng băng nhiều năm của hắn.

Đây là một câu chuyện yên lặng thầm mến của nhiều năm xưa.

Vả lại nhìn xem người nào đó cầm băng xuyên cùng máy khoan điện, từng bước từng bước một đem đáy lòng người nào đó xuyên tạc!

*Tạc băng = Đục băng, cơ mà để đục nghe quá nặng nề nên bạn giữ nguyên văn.

Trích chương 1:

Con ngươi xinh đẹp lóe ra quang mang kiên định, Cảnh Hạ nghiêm túc trịnh trọng mà ngưng mắt nhìn nghi hoặc khó hiểu của lão nhân trước mặt, Vương quản gia kinh hãi mà sững sờ tại chỗ. Ánh mắt sắc bén phong duệ kia đã vài thập niên ông ít nhìn thấy qua, Vương quản gia đời này gặp qua nhiều người trẻ tuổi, nhưng chỉ có vị Kỷ thiếu gia qua lại thân thiết với Cảnh thiếu gia mới có ánh mắt sắc bén như vậy.

Cái này và vị thiếu gia ông đã từng biết hoàn toàn bất đồng.

Không còn tùy tiện cùng bá đạo, thiếu gia giống như trong một đêm giác ngộ ra, từ một khối ngọc thô cần phải mài trở thành khối ngọc lấp lánh, xinh đẹp. Đem khí tức sắc nhọn toàn thân đều thu liễm, không còn là thiếu gia Cảnh Hạ tùy tiện của trước đây.

“Vương gia gia, ông trước tiên đem hết đồ gói lại cùng thức ăn dự trữ lâu dài, cháu đi ga ra lấy xe.” Tuy rằng trong hốc mắt còn phiếm hồng, nhưng Cảnh Hạ đã tỉnh táo lại, bắt đầu đứng dậy phân công rõ ràng :” Cháu nhớ rõ trong thư phòng của cha có mấy trường đao trân quý, chìa khóa két sắt của cha ông đều có, ông giúp cháu lấy đi.”

Nghe Cảnh Hạ nói, Vương quản gia hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì: “Thiếu gia, cậu vì cái gì còn muốn đao? Chẳng lẽ lần này chúng ta ra ngoài sẽ rất nguy hiểm sao?”

Cảnh Hạ hơi mị mị con ngươi, ngữ khí bình tĩnh mà nói: “Chúng ta đi tìm Kỷ Xuyên Trình.”

Vương quản gia càng thêm nghi hoặc khó hiểu : “Vì sao lại đi tìm Kỷ thiếu gia? Tôi nhớ rõ Kỷ thiếu gia hiện nay hẳn cũng không ở tại B thị.”

Cảnh Hạ lắc lắc đầu, nói : “Hắn ở” Dừng một chút cậu lại nói thêm : “Ngay tại Kỷ gia.”

Vương quản gia ngẩn người, sau đó cũng không hỏi nhiều nữa, gật gật đầu cười liền đi chuẩn bị theo lời Cảnh Hạ. Vị lão nhân hiền lành này cả đời không có con cháu, vì thế đã sớm đem vị tiểu thiếu gia này coi như cháu trai của mình. Làm một quản gia tiêu chuẩn, ông không cần hỏi nguyên nhân tại sao, ông tin tưởng quyết định của thiếu gia.

Cảnh Hạ lẳng lặng nhìn bóng dáng Vương quản gia hồi lâu, sau đó mới chậm rãi quay đi, hướng ga ra đi đến.

Kỷ Xuyên Trình chính là một trong những người bạn trúc mã của cậu.

Nếu muốn cậu nói bằng hữu đời này tốt nhất là ai, Cảnh Hạ vẫn luôn tin tưởng rằng là Kỷ Xuyên Trình cùng Ngô Kế Thanh. Nhưng là, tất cả mọi người đều nói, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai, những lời này quả thực không sai.

Link Đọc

Bình luận về bài viết này